Duck hunt
Wap Tai Game Nokia SamSung Mien Phi
HOMEGame OnlineGame Hay
hothttp://taolao.mbox.sh - Kho Game Hay Miễn Phí
hotTỔNG HỢP GAME ONLINE
Vườn Thượng Uyển - Đẳng Cấp Làm Vườn
- Hỗ trợ : Java, Android
» »

XÓM ĐĨ

XÓM ĐĨ - truyện ngắn cực hay và ý nghĩa thời nay.

Người ta làm đĩ đã vào hệ thống, có quản lý, có thâu ngân, có cả người đứng ra xếp lịch tiếp khách cho những con đĩ đắt tiền, còn son sắc, có luôn những đứa làm nghề thu dọn, chuyên vứt đi bọn con đĩ đã hết rồi thời dung nhan hồng hoa, đại loại như người ta quẳng bịch rác ra đường mà chẳng cần nhìn lại coi nó bung bét cỡ nào.

Hắn dọn đến xóm đó một buổi trưa nắng gắt. Đặt chân vào con hẻm quanh co đã thấy xồng xộc mùi nước hoa rẻ tiền, chớt nhã. Thứ nước hoa như làm dựng dậy dục tính thấp hèn luôn luôn nằm sẵn ở hạ bộ bọn đàn ông. Ban đầu khi nghe bà môi giới tìm chỗ ở nói ngon nói ngọt, hắn ưng lòng lắm.

- Cậu yên tâm, chỗ này bảo đảm giá rẻ mà quan cảnh tốt. Dù ở cuối hẻm cụt, nhưng xung quanh toàn mấy em chân dài, chiều chiều quần jean sát háng cho cậu dòm no con mắt.

Nghe hấp dẫn, hắn gật đầu cái rụp rồi dọn vào, ngờ đâu khi đến mới biết cái xóm này còn có một cái tên khác: Xóm Đĩ.

Ờ thì y chang cái mọi người đang nghĩ trong đầu, người ta gọi đây là xóm đĩ sở dĩ cả cái xóm từ trên xuống dưới, đều làm đĩ.

Đĩ cứ như cái nghề danh giá mẹ truyền con nối mà người ta cần phải vinh danh ở mấy cuộc họp cấp nhà nước. Chẳng ai biết cái xóm oái oăm này từ đâu mọc lên, nhưng nghe kể, ban đầu có một ả đàn bà mỏ đỏ mắt xanh mua lại dãy nhà trọ trong hẻm rồi ngăn thêm mấy phòng, chia cho “mấy đứa con gái nuôi” ở. Mà đám con bà ta, đứa nào cũng đẹp. Thế nên chuyện chúng có bạn bè kéo đến chơi là bình thường, có bận chúng gặp bạn liên tục, ngày năm sáu người đến, toàn đàn ông con trai, già có, trẻ có, cao to đen hôi cũng có.
Ảnh minh họa cho XÓM ĐĨ
XÓM ĐĨ
{ Tải ảnh }
Tải ảnh gốc

Lịch sự khi tiếp khách, mấy đứa con gái bà chủ nhà luôn đóng kín cửa phòng, khép luôn cửa sổ, sợ người ta qua lại nhìn vào không hay. Chẳng biết hai đứa làm gì bên trong mà có lúc cười hí há vui vẻ, có lúc như tập thể dục cho nhau hay sao mà nghe tiếng thở hồng hộc đến tội. Lần đó ông già đầu xóm còn nói.

- Tội nghiệp tụi nhỏ, bây giờ công viên người ta lấy làm bãi giữ xe hết, nên tụi nó phải ráng vô phòng tập thể dục.

Chắc ông già gần hết xí quách cũng muốn tăng cường sức khỏe nên có bữa ráng len lén cập vách coi bên trong tụi nhỏ tập thể dục tư thế gì. Rồi không biết sao tự dưng lên cơn tăng xông, khổ cho bà vợ thuốc thang mấy tháng trời mới khỏe lại được.

Từ đó, người ta dọn đi khỏi xóm càng lúc càng đông, đa phần người già, người trí thức quyết định không ở được, còn lại bọn choai choai thì vẫn bám trụ, một phần vì si mê nhan sắc mấy đứa con gái, một phần vì bắt đầu đánh hơi được ở cái xóm này rồi đây tiền tài sẽ đến. Có người ra thì sẽ có người vô, người ta dọn vô cũng nhiều, nhìn một lượt khắp những gương mặt phấn son be bét, cũng hiểu ông bà ta dạy “trâu cùng trâu, ngựa tìm ngựa” quả thật chẳng sai.

Có người sẽ thắc mắc, cơ quan chức năng đâu mà để cho cái xóm này hoành hành dữ. Xin thưa, hai vị có thế lực ở đây là anh Chính Văn Quyền cùng ông Địa Văn Phương dạo này sức khỏe suy yếu lắm, bệnh tật liên miên nên cũng mắt mờ, tai điếc, có cái biết, có cái không. Thấy thương tình, bà chủ nhà vội vàng bưng vài ba tĩnh rượu ngâm mấy chục con rắng hổ mang qua tặng, cùng lời chúc đon đã nghe bùi lỗ tai.

- Em chúc hai anh sức khỏe dồi dào, càng ngày càng trẻ, càng sung sức như trai tráng hai mươi đặng còn qua chỗ em ủng hộ.

Hai ông nghe thấy cái tuổi già của mình được tán dương thì mừng như bắt được vàng, hỉ hả bảo bà chủ về đi, lúc nào trên Quận trên Thành phố có xuống kiểm tra thì sẽ báo cho biết trước một tiếng.

Nhờ vậy mà cả xóm có trật tự hẳn ra, người đi về lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng. So với mấy con hẻm cạnh bên lúc nào cũng sực mùi rác rưởi, thì con hẻm này khi nào cũng ngào ngạt mùi nước hoa chẳng phải cao cấp hơn sao. Thế nên năm rồi đạt danh hiệu Khu phố Văn hóa cũng chẳng có gì đáng bàn cãi. Ngày nhận thưởng, anh Quyền với ông Phương cứ luôn mồm.

- Khu phố ta được vinh dự này, ấy là nhờ vào ý thức của mỗi người dân địa phương.

Bên dưới nghe, vội vàng lấy tay khỏi miệng đang ngáp, vỗ lộp bộp, không biết tán dương hay đập muỗi.

Lại nói về hắn.

Hắn ôm hai vali nhỏ, dắt cái xe cà tàng vào xóm trọ mà hoảng hồn hoảng vía. Ngay từ đầu hẻm đã có vài em chân không dài lắm nhưng được cái chịu khó xẻ cao quần liếc mắt chào mời. Nhưng hình như người ta sớm nhận ra cái nét nhà quê, cái sự nghèo khắc hằn trên gương mặt nên đã nhanh chóng quăng cho hắn cục lơ bự chảng, để hắn lọ dọ xách đồ về căn phòng ọp ẹp ở cuối hẻm.

Ban đầu khi biết mình dọn vào cái động gì, hắn đã tính nói bà môi giới cho lấy lại tiền, nhưng thấy con mắt mẻ long lên sòng sọc lúc chửi một thằng cha nào đó dám giỡn mặt quỵt tiền nhà, hắn biết thôi thì cứ ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua cơn.

Vừa cất xong mớ đồ đạc cho ngăn nắp, gọn gàng, bên ngoài đã có tiếng la hét um sùm.

- Thằng chó đẻ! Tao đi làm đĩ đem tiền về cho mày đi hút chích phải không?

- Bà đẻ tui ra, giờ bà nói vậy khác nào tự chửi mình hả?

Nhòm qua cái ô cửa sổ chấn song ngang như ô cửa tù, hắn thấy thằng thanh niên loai choai tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ chạy vụt ra khỏi căn phòng trọ cách hắn vài bước chân. Người đàn bà vừa chửi xong cũng nhanh chóng xuất hiện vào khung hình cho xôm tụ. Hắn áng chừng bà ta chắc ngoài bốn mươi, thằng con thì chừng mười sáu, mười bảy… Chửi đổng coi bộ chả si nhê, bà gái hết thời cuối xuống cầm chiếc dép lên phóng hùa theo thằng quý tử, chẳng may sao trúng con chó già đang nằm tắm nắng, nó ẳng lên một tiếng, rồi nhướn mắt nhìn, thấy chừng con mẹ kia chẳng đáng cho mình tức giận nên lại nằm xuống phơi nắng tiếp.

Tấn bi hài kịch ấy người ta diễn để đón chào hắn tới nơi ngụ cư.

***

- Cậu, từ đây qua bên Thị Nghè bao nhiêu?

Hắn quay lại thấy bà già hôm nọ đang đứng kế mình.

- Ba chục ngàn.

- Gì ba chục? Có hai cây số lấy ba chục ngàn, đi ăn cướp luôn đi.

- Chứ bà đi bao nhiêu?

- Hai chục, được thì chở.

- Lên đây, chưa mở hàng mà gặp bà, chắc ế chết.

- Làm đĩ cũng bỏ sức lấy tiền, phải biết tiết kiệm chớ.

Hắn đưa cho bà già cái nón bảo hiểm cáu bẩn, chờ yên vị xong thì đạp máy xe.

- Hình như cậu mới dọn về trong xóm phải không?

- Ừ, đúng rồi.

- Có “thử” em nào chưa?

- Tiền ăn còn không có, lấy đâu tiền ra chơi?

- Hôm nào muốn, nói tui, tui giảm giá cho!

- Thôi! Cho tui xin.

Nói rồi hắn im lặng, có gì đó thấy hổ thẹn giùm cho bà gái già hết thời sau lưng mình, trong khi bà ta vẫn tỉnh bơ ngồi lấy hộp phấn rẻ tiền ra chậm chậm lên cái đuôi mắt đã dọc ngang đường hẻm.

***

Buổi chiều muộn, hắn về nhà với hộp cơm nguội lạnh còn hơn phân nửa, mở ra đã nghe mùi chua chua nên quăng luôn vô thùng rác. Hắn rót ly nước lọc uống cho qua bữa rồi nằm vật xuống cái nệm xẹp lép như chính cuộc đời thằng chủ nằm trên. Mới hai lăm, vậy mà bao nhiêu thăng trầm đều nếm trải. Hắn nhớ những ngày còn huy hoàng, bữa cơm nào cũng lên bạc triệu với mấy đứa mấy phục vụ lăng xăng thấy tội. Có lúc hắn nghĩ, nếu bỏ tiền boa đúng cách, có khi đi toalet cũng có đứa đứng cầm giúp cái vòi cho khỏi mắc công dơ tay.

Rồi thì bất ổn thị trường, rồi thì cổ phiếu tăng giảm, rồi thì bất động sản đống băng, rồi người ta đóng vô mặt hắn vài cái. Hắn tá hỏa nhìn lại thì đã thấy mình nằm trong cái xóm này, ngày ngày nghe bọn đĩ cãi lộn như coi tấu hoài ngoài sân khấu.

Hắn nhắm mắt rồi mở mắt lúc nào cũng chẳng biết, thấy nắng chiếu qua cửa sổ, xuống ngay mắt. Mới đó lại qua một đêm mệt nhoài bởi những giấc mơ hoang dại. Nhìn đồng hồ, đặt tay xuống rồi lại nhìn đồng hồ. Một phút qua, lãng phí cha nó 60 giây cuộc đời vô tích sự. Hắn chẳng cần bận tâm, vì giờ thời gian hắn thừa, chỉ thiếu mỗi tiền, chí ít là thiếu cách biến thời gian thành tiền. Bên ngoài lại vọng vào tiếng tru tréo của con mẹ chủ nhà cách đó không xa.

- Đ.m, mày mà không trả tiền đúng ngày, tao cho người cắt cổ!

Hắn nghĩ đến tháng sau cứ thử không đóng tiền coi con mẹ chằn ăn dám cắt cổ thiệt không. Bất quá thì chết. Chết là nghỉ thở chứ có gì đâu mà lo. Bớt đi một người giành cái bầu khí quyển vẫn đục này chẳng phải hay hơn sao.

Ánh nắng vụt tắt trên mắt hắn. Hay mới đó đã tận thế? Mặt trời bị che lấp. Hình như không phải vì có tiếng đàn bà í ới.

- Anh ngủ dậy chưa? Chạy xe ôm phải không?

Hắn uể oải ngồi dậy, thấy bên cái cửa sổ ghỉ sét khuôn mặt đàn bà lấp ló.

- Dậy chở tui đi công chuyện cái, bà Phượng sầu đời nói anh chạy xe ôm, nên tui qua ủng hộ, mở hàng cho, nhanh, tui chờ.

Nói rồi ả đàn bà đi mất. Chẳng lẽ có tiền lại không lấy, hắn lục đục xả nước cứu thân cùng vài việc vệ sinh sáng xong thì dắt xe ra cửa, đã thấy người vừa kêu ban nãy chờ sẵn, tay cầm cái giỏ xách nhỏ, che ngang bụng lum lúp.

- Mẹ bà! Đầu ngày gặp bà bầu, chắc xui cả ngày.

Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng hắn lại hỏi khác.

- Cô đi đâu?

- Chở tui lên Từ Dũ khám thai cái. Tới đó rồi đứng chờ tui nghen, xong rồi chở về, tui trả sộp, yên tâm.

Trên đoạn đường sớm, hắn cũng chẳng nói gì, ả cũng im ỉm nhìn người ta lướt qua mặt.

- Chờ chút! Gần tới rồi, hối gì như giặc, chạy muốn sút quần à.

Ả nói trong điện thoại, chắc có ai đó đang chờ tại bệnh viện. Phải chi cũng có ai đó đang chờ hắn ở nơi nào đó. Hay lát về, hắn đi mượn tiền bọn xã hội đen, để lúc nào cũng có người chờ đợi mình cho nó vui?

Lúc đi khỏi bệnh viện, có một người đi cùng ả, nhìn dáng người, cách vung tay, hắn biết thuộc về thành phần đàn ông “đích thực”. Về đến nhà, ả móc ra tờ 200 ngàn đưa hắn.

- Giữ đi, khỏi thối.

- Đưa chi nhiều vậy.

- Tiền thiên hạ chứ có phải tiền mình đâu mà tiếc. Chưa nghe người ta nói sang như đĩ hả? Chiều rãnh, ghé qua nhà ăn cơm chung với tui, với bà Phượng sầu đời cho đỡ buồn.

Hắn gật đầu rồi ngược nắng lăn vào dòng mưu sinh.

***

- Vô đây ngồi nè cậu. Uống bia nghen.

Bà Phượng sầu đời nói rồi khui lon bia cái tách, rót đầy ly cho hắn. Ả đứng cạnh bên, đổ con vịt quay ra đĩa, mùi dầu mỡ thơm lừng.

- Đúng là gái bia ôm chuyên nghiệp, chưa lục nghề ha bà già.

- Kệ cha tao mày, con quỷ cái. – Phượng sầu đời nguýt dài.

Hắn mỉm cười, thấy mấy ả đàn bà nhiều khi vui vui.

- Lâu lắm phòng này mới đón đàn ông vô chơi đó nghen.

- Thôi đi bà, chứ mấy lần dắt khách về thì sao?

- Đó là công việc, cái này là bạn bè, nó khác chớ mậy!

- Chà, hôm nay bà Phượng sầu đời có bạn nữa heng.

Nói rồi ả gắp cho hắn cái đùi vịt ướt mỡ.

- Thằng Hiếu đâu?

- Ai mà biết nó đi đâu, kệ cha nó, lát chừa cho nó cái phao câu được rồi.

Phượng sầu đời lấy cái tô nhỏ, lựa mấy miếng thịt rồi gắp ra để đó, chắc là cho thằng con tóc vàng tóc đỏ.

- Sao hôm nay chơi sang vậy?

- Thì thằng cha của nó mới đưa thêm tiền bồi bổ, tốt lành gì, cho cái bầu thôi, tui cũng là ăn ké.

Ả nói rồi vỗ nhẹ vào cái bụng lum lúp của mình. Thấy hắn tròn mắt, ả giải thích luôn.

- Cái thằng cha hôm bữa anh thấy, là cha nó đó. Mà… thôi kể luôn cho rồi. Cái bụng tui đáng giá 50 triệu, không có rẻ đâu. Thằng cha đó bóng, muốn kiếm đứa con nên nhờ tui đẻ giùm. Anh nghĩ coi lạ đời không, bóng mà cũng ráng làm tui có bầu được, một lần là dính. Hay ghê!

Hắn thấy ả trơ trẽn đến đáng thương. Cái thời nào mà người ta còn bán con, bán chó như bà Dậu Tắt Đèn ngày xưa? Mà ngẫm thấy đúng, tiền lớn thiệt, nếu có thể, hắn cũng ráng rặng ra vài ba đứa để đổi mấy trăm triệu xài chơi.

Hắn châm thuốc tính hút thì ả cản.

- Đừng anh! Tui bỏ từ lúc mang bầu, đừng làm tui thèm.

- Sao cô bỏ?

- Mang bầu, hút thuốc không có tốt.

- Có phải con mình đâu mà lo?

- Dứt ruột đẻ ra, không con mình chứ con ai?

- Người ta bỏ tiền vô cái máy bán nước ngọt, thì lon nước ngọt của thằng mua chứ có phải của cái máy đâu. – Lâng lâng hơi men, hắn nói tỉnh rụi.

Ả im. Mắt nhìn hắn trân trân, khó chịu. Phượng sầu đời cuối buổi hôm đó thì thầm cùng hắn.

- Lần đầu nó mang bầu đó, nếu không kẹt tiền thì con Hậu nó không làm vậy đâu.

Ra ả tên là Hậu. Hắn lại thấy mắc cười. Người ta đặt tên sao mà khéo quá. Thằng con chửi mẹ lấy tiền hút chích tên là Hiếu. Ả gái già dung nhan mùa đông tên Phượng. Phường bán con tên Hậu. Hắn tên Sang. Ăn cơm của đĩ, ừ thì cũng sang.

***

Phượng sầu đời và ả trở thành khách quen của hắn. Có lúc kẹt tiền, hắn cho bà Phượng nợ cả tuần lễ tiền xe ôm, đến khi có khách mới trả luôn một lượt. Có lúc Phượng sầu đời còn nói đùa, mà không chừng là thiệt.

- Kẹt quá, hay cậu lấy tui đỡ trừ tiền!

Hắn nghe, rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Lần đó, thay vì chở Phượng sầu đời ra Thị Nghè, bà ta lại kêu hắn chở vào một con đường lạ, đến trước căn nhà đóng cửa im lìm thì dừng lại, bà Phượng nói như thể trăn trối.

- Cậu… về đi. Sáng mai… chừng 7 giờ đến đây đón tui… nếu thấy tui không ra thì chờ một chút rồi hãy về.

Hắn nghe thấy lạ, mắc chi hôm nay bà gái già sướt mướt dữ, nhưng rồi cũng vòng xe về, còn kịp nghe tiếng chuông cửa vừa vang lên.
Sáng 7 giờ hắn quay lại căn nhà đó, thấy Phượng sầu đời đã đứng đợi, người mệt mỏi, mắt thâm quần như mất ngủ cả đêm. Vừa leo lên xe đã giục hắn về nhà mau mau để nghỉ ngơi. Hắn thắc mắc nhưng không dám hỏi, xe qua đoạn đường đang sửa, dằng xóc một chút, nghe tiếng bà Phượng rên sau lưng.

- Cậu, cậu… làm ơn chạy chầm chậm giùm cái. Tui đau!

Hắn quay qua nhìn vội, thấy một bên má Phượng sầu đời còn ửng đỏ, nhìn xuống thấy bên đùi có vết bầm tím đen. Chi mà ra nông nỗi vậy? Lúc bà Phượng đứng lên về phòng trọ, nếu tinh mắt, hắn đã thấy trên yên xe còn rươm rướm vết máu. Hắn vòng xe ra đầu hẻm, không quên dặn Hậu.

- Cô coi dòm ngó bả, tui thấy hình như có chuyện đó.

Ngồi đầu hẻm chờ khách chừng mấy tiếng, Hậu đã hớt hải chạy ra tìm hắn.

- Anh, làm ơn chạy đi mua thuốc hạ sốt, giảm đau gì đó, bà Phượng đang làm mệt ở nhà.

***

Chừng một tuần lễ sau, hắn lại chở Phượng sầu đời đến căn nhà nhỏ trong con hẻm vắng, lần này bà già cũng run run tay dặn hắn sáng mai quay lại đón. Hắn thấy khó chịu vô cùng, giọng bực dọc.

- Có cần làm vậy không?

- Không cần thì lấy chi mà sống? Cậu

12>>
Game Online HOT
Mobi Army HD 2 Online - Tay súng hạng nặng
- Hỗ trợ : Java, Android, iOS
Cùng Chuyên Mục :
Anh à! Em chết rồi!
Cho em tựa vào vai anh 15 phút mỗi ngày được không?
Một ngày làm vợ...!!!
Anh nợ em một kiếp...
>> Xem thêm...
SEO: .-.

Truyện Tình Yêu | XÓM ĐĨ

, XÓM ĐĨ việt hoá, Truyện Tình Yêu XÓM ĐĨ hack mod auto java, android ,window ,phone XÓM ĐĨ nokia samsung , tải Truyện Tình Yêu crack hack

TẢI NHIỀU
Vua Bài HD - Nhập Vai Thần Bài
- Hỗ trợ : Java, Android
Keywords
Tải Game Nokia | Wap Tai Game | Tai Game Ban Ga | Game cho nokia | Tai Game Ai La Trieu Phu | Tai Game Mario| Game cho androi| giao dien nokia

Tai Game Nokia

Samsung, Android

U-ON
C-STAT
Thanks to: Xtgem.com