- Anh sẽ đi em ạh!
- Đi đâu ?
- Hàn Quốc ??
- Đùa àh ?
- Ko đùa đâu, lần này ko phải đi chơi, anh sẽ đi lâu đấy.
- 10 năm hay 20 năm? (cười khẽ )
- Anh ko đùa đâu, từ nay, em phải tự chăm sóc cho bản thân nhé... Anh không còn bên cạnh em đc đâu...
- Anh... anh sẽ wên em chứ ?
- Ko chắc, chờ đến lúc anh về... Em sẽ mãi là bạn của anh đúng ko???
Ánh nắng vụt tắt dưới chân trời màu đỏ.
Khoảng ko gian trống vắng ko có thứ lấp đầy... Quy luật của cuộc sống, làm người ta đau nhiều hơn là hạnh phúc... bay vút lên cao, qua khỏi tầm mắt... Và... Em đã mất anh...
Trời vẫn xanh trong những ngày không nắng .. vẫn một màu trong vắt những ngày vắng bóng người em yêu. Chiếc di động trong tay không còn rung liên hồi từng cơn trong đêm vắng, không còn những dòng tin nhắn yêu thương... Không còn những quán cafe nồng ấm và bàn tay khẽ thấm vết hoen mờ, không còn lời bâng đùa người trao trên bờ môi ngọt ngào em thầm ước... Cuộc sống đã mất đi ý nghĩa của nó, em đã đánh mất một thứ quý giá mà mình không thể tìm lại được. Em đánh mất anh rồi, anh biết ko???
Từ lâu lắm rồi cái tên Keni trong lòng Thảo đã tắt ngúm. Kể từ khi nhìn theo chiếc máy bay xa lạ ấy cất cánh bay đi, một niềm yêu thương sụp đổ dưới chân cô như hàng ngàn cân sắt đè lên trái tim mỏng manh ko còn hơi sức... Yêu Keni, và chưa bao giờ đc cậu yêu lại, dù rằng hai người thân nhau còn hơn cả những đôi yêu nhau... Thế mà Keni vẫn chỉ coi cô là một người bạn thân ko hơn ko kém. Còn cô, đã mất hết cơ hội ngay cả khi chưa bao giờ cô tự tạo cho mình một cơ hội nào cả... Cho đến lúc cậu đi, cô vẫn không đủ can đảm nói lên 3 tiếng đó.
- Sao may ngu thế hả ?
- Ngu cái jì ?
- Mày ko nói với nó thì làm sao nó biết chứ?
- Chắc là người ta không cần biết đâu!!!
- Nói đi con ngốc!
- Mày nghĩ có được không?
- Làm gì đi Thảo, chẳng lẽ lúc nào mày cũng chỉ giữ trong lòng sao? 5 năm nữa đấy, làm gì đi chứ, nói với nó đi! Hãy làm những thứ mà mày biết nó còn tồn tại trong cuộc sống của mày ý, hiểu không ?
- Sẽ... được chứ ?
...
Thảo vốn ghét dùng mail, ghét thứ thư không dấu ấy, còn Keni lại rất thích. Duy chỉ có điểm này là 2 người hoàn toàn trái ngụơc nhau. Nhưng rồi cô đã bắt đầu làm quen với thứ mà mình ghét, viết mail hằng ngày cho Keni.
Mail đầu tiên:
"Keni ngốc nghếch,
Anh trốn em đấy à? anh sợ em lắm à? Sao bảo không quên em? Nói dối!!!
Hôm đó, em đã đứng ở sân bay, em nhìn thấy anh, em thấy anh cười, em thấy anh nói, em thấy anh bước đi, và em đã không thể giữ lại.
Anh bảo nếu ko muốn đến thì đừng đến. Thật sự em không muốn nhưng em vẫn cứ đến. Chỉ vì em sợ, sợ không còn đc nhìn thấy anh.
...
5 năm, nó dài lắm... Nó gấp mấy lần khoảng thời gian 5 tháng chúng ta quen nhau... Anh biết là.. EM YÊU ANH đúng không? Em nghĩ là anh biết, em nhìn thấy sự né tránh trong mắt anh, và em biết... em thua rồi...
Nhưng bắt đầu từ bây giờ, em chính thức theo đuổi anh đấy! Em sẽ theo đuối một người, bằng những dòng mail . Nó lạ lẫm, nó điên điên, nhưng em vẫn làm. Vì đó là điều anh thích! Thế thôi!"
Mail thứ 2:
"Hôm nay lạnh, nhưng chắc không bằng bên đó. Anh có đủ ấm không? Tính anh lông bông, chắc suốt ngày phong phanh đi ra ngoài đường chứ gì? Mặc áo vào đi anh!
Mùa đông Hà Nội đi với em, anh mặc mỗi áo phông với chiếc thun trắng đi ra ngoài cho nó "mốt" . Còn mùa đông Hàn, sẽ không còn ai ôm anh để anh mặc vậy cho nó đẹp nữa đâu! Bị cảm đấy! Anh cảm không ai ngủ gục bên giường anh nữa đâu, ngốc ạh!
Anh bảo em phải từ lo cho bản thân, nhưng anh phải tự lo cho anh mới đúng , biết chưa? 2 giờ sáng rồi đấy! Bên đấy là 12h đêm, anh đã ngủ chưa? Chắc lại thức đêm ôm gấu nữa rồi! Tất cả của anh, đều là người lớn, chỉ có mỗi cái ôm gấu, là trẻ con kinh khủng! Ngủ sớm đi, ăn nhiều nhé, đừng giữ dáng người mẫu nữa... ko có người chết mất!!! Ngủ đi, lạnh quá!!!"
Cứ thế, và cuộc sống vẫn tiếp diễn...
Mỗi tuần dù có mệt nằm nghiêng ngả ra giường, quằn quại trong những cơm đau tim quặn thắt, Thảo vẫn còng lưng ngồi kì cạch bàn phím viết mail cho Keni...
Dù là chưa bao giờ nhận được một mail trả lời từ cậu ấy, cô vẫn kiên trì. Vì cô tin, cái gì rồi cũng đc đáp trả dù cho nó đã muộn màng ..
...
Cho đến một ngày , cô gặp Hiếu. Hiếu biết mình chỉ là người thay thế, là kẻ qua đường để cho người khác thích thì gặp, chán thì bỏ. Thế mà cậu vẫn yêu. Dù biết mình thật khờ khạo, nhưng Hiếu không thể dứt ra được tình yêu mù quáng ấy... Tất nhiên, khờ trong tình yêu chứ người ta không khờ trong hiện thực. Vì hiện thực, Hiếu là cậu sinh viên có giá trong trường ĐH mà Thảo đang theo học...
- Em yêu ai chưa ?
- Rồi.
- Nhiều không?
- Hơn anh trăm lần!
- Thế à?
- Nghe thấy thế có buồn không?
- Không!!!
- Lý do?
- Rồi anh sẽ làm cho em yêu anh nhiều hơn thế!
- Mơ à? Yên vị với những gì mình có đi! Nhưng xin nói một điều là mãi mãi, tôi chỉ sống và yêu một hình bóng ảo. Anh đừng có quá lấn sâu vào tôi... vì thật sự tôi ko đủ tình yêu dành cho anh nữa đâu ..
3 năm sau
...
Mail thứ 210:
"Anh àh, hôm nay em thấy sao băng. Nó sáng quá, xuyên ngang qua mắt em, cũng như anh xuyên thẳng qua cuộc đời em lúc trước.
Tự nhiên hôm nay em nhớ anh kinh khủng, nhớ anh lắm, nhớ phát khóc... Và em gọi tên anh trong những giấc mơ trưa không tỉnh giấc... Người ta bảo mơ trưa là mơ hồ, là những ước mơ được vùi kín... không lối mòn dẫn dắt à sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Em thấy anh đứng dưới cái cây đó, anh gọi em, em chạy lại. Và anh chết dưới chân em. Em khóc thét lên giữa trời mưa ấy... co quắp ôm lấy thân thể lạnh toát của anh. Em điên rồ! Và em tỉnh giấc, em cười như mê sảng. Vì em biết nó ko bao giờ thành sự thật phải không? Tự nhiên em lạnh quá. Tự nhiên thấy nhớ bờ môi ấm lạ... Tự nhiên thấy nhớ lần đầu tiên anh hôn em. Hôm ấy trời cũng mưa to, em lấy tay che cho anh. Anh nhìn em rồi... em hỏi sao lại làm thế? Anh bảo đừng nghĩ gì cả, hôn cho ấm thôi! Cái gì làm cho em cũng có lí do, nhưng không có một cái nào là vì yêu em sao anh?"
Mail cuối:
"Anh à, em chết rồi! Đây sẽ là mail cuối cùng em gửi cho anh. 2 năm rồi, em đã chờ , và em đã kiệt sức. Lạnh wá, lạnh hơn ngày hôm đó, lạnh hơn những đêm co ro trong chăn khi ngoài rơi sương phủ dày đặc, lạnh hơn những lần hôn nhau trong mưa.
Em gặp anh mùa lạnh, quen anh mùa lạnh, hôn anh mùa lạnh. Ngày xa anh trời cũng lạnh...
Em đã chờ anh 2 mùa lạnh. Đến hôm em chết trời cũng lạnh lắm, anh biết không?
Hình như em đã thấy anh ở gốc cây đó. Và em sợ những giấc mơ. Em muốn giữ anh nhưng... Em đã đến muộn. Em không nắm được tay anh. Xa quá! Hơi thở mệt nhoài bên những dòng máu lan vào nước mưa, máu đã chảy qua môi em. Cảm giác ấy như cái lần anh hôn em vậy.
Từ nay, ko còn ai nhắc anh ngủ. Từ nay không còn ai bắt anh ăn nhiều, ngủ nhiều, không còn ai kể chuyện cho anh. Hãy tự lập nhé vì ko còn em nữa. Em chết rồi, chết vì anh... không hối tiếc!
Anh à, đã bao giờ quên em chưa? Đã bao giờ... yêu em chưa ???"
Một ngày sau, lần đầu tiên trong inbox có một bức mail reply, và bất ngờ hơn khi chính là của Keni ấy:
"Em bị điên à? Đùa kiểu gì thế? Ai bảo anh không bao giờ đọc mail của em?
Em có biết là hằng ngày anh vẫn chờ mail của em không? Anh ko trả lời vì anh muốn em tự hiểu vẫn còn có người đang theo dõi cuộc sống của em. Em bắt anh phải lộ diện bằng cách này à? Sao em ác thế? Anh không quên em đâu nhóc, còn câu em hỏi anh, anh về, anh sẽ trả lời.
Mail trả lời:
"Xin lỗi vì đã nói dối anh. Tôi là Hiếu, là bạn trai của Thảo, Thảo... cô ấy chết thật rồi!
Những bức mail 1 tháng nay, là do tôi viết, đó là ước nguyện cuối cùng của cô ấy. Hôm ây, ngồi trong quán cafe, trời cũng mưa tầm tã bỗng nhiên cô ấy chạy vụt ra ngoài... và chiếc xe ấy... nó... nó đã ko kịp...
Khi vào bệnh viện, cô ấy nói đã thấy một người giống anh đứng bên đó nên cô ấy chỉ biết chạy theo. Cô ấy chạy nhanh quá tôi đã không kịp ngăn cô ấy lại. Máu chảy nhiều lắm! Nhìn cô ấy chết rất thanh thản...
Cô ấy muốn chờ anh đến khi anh về, nhưng vết thương ấy, nó... ko còn đủ để giúp cô ấy chờ anh về đc... Dù cô ấy đã nhận lời làm người yêu tôi 1 năm nay, nhưng tôi biết trái tim cô ấy vẫn thuộc về một nơi nào đó... rất xa."
Mail dành cho em:
"Ngốc, có lạnh không? Ngủ ngoan nào, đừng mở mắt nhìn anh nữa. Anh sợ, em biết không? Anh đã mặc áo ấm rồi, đã không còn giữ tướng người mẫu nữa, không còn lang thang ở Seoul trong đêm nữa... Vì anh biết em muốn như vậy.
Anh ko ngờ tới là chỉ vì một lần hôn em, để rồi em nhớ và em đi cũng vì cái nơi ấy.
Anh hận mình. Anh có tội đúng không? Anh đã cố nén giữ những gì trong trái tim, để cho em một điều bất ngờ mà em mong muốn.
Em đã nói thích một lời cầu hôn lãng mạn nhất trên bờ biển. Em có biết anh sang đây để làm tất cả vì điều đó không? Em có biết cuộc sống của anh đã không còn ý nghĩa nếu mất em không? Anh sai rồi, bên ngoài sự hững hờ mà em cho là vô vị là tình yêu của anh dành cho em. Anh chưa bao quên em. Chưa bao giờ yêu em nhiều hơn thế! Em thích trời lạnh. Em thích ăn kem lạnh. Em thích ôm nhau giữa trời lạnh. Em thích tung tăng giữa đêm lạnh và những ban mai sáng sớm. Anh yêu em... và bây giờ anh cảm thấy lạnh. Xin lỗi em! Giờ trái tim em đã không còn nhịp đập... Hãy ngủ ngoan em nhé, tình yêu lạnh giá "