hư giãn sau những phút giây mệt mỏi vừa qua.
_ Ê... Sao mày có vẻ mệt mỏi thế? - Con nhỏ cùng phòng (và cùng nghề) hỏi.
_ Cái lão già chết tiệt này tuổi thì già mà sức ko già chút nào.
_ Cho mày chết... haha. Mà tao nghe nói lão giàu lắm đúng ko, hình như là tổng giám đốc công ty bất động sản.
_ Uhm... Lão sở hữu cả mấy cái biệt thự to đùng mà chả có ai ở
_ Thế thằng bồ tên là Sơn gì đó sao rùi?
_ Thằng đấy hết vị rùi, tao cho nó nghỉ rùi.
_ Sao mày ko cắt đuôi nó đi để nó cứ gọi điện đến đây nheo nhéo làm phiền tao.
_ Nó yêu tao như ăn phải bả ấy, mà nó bị di chứng bệnh tim nên tao sợ nó die bất cứ lúc nào.
_ Mày sướng thật đấy Kiều ạ, mày được trời phú cho nét đẹp bẩm sinh. Chẳng bù cho tao đứng đường cả đêm chả ma nào thèm ngó ngàng.
_ Tao "Sướng"?... Haiz... (cười nhạt toẹt). Thôi im để tao ngủ.
.***.
Chắc các bạn còn nhớ cô gái trong bệnh viện cùng Sơn. Vâng tên cô ấy là "Thúy Kiều" ^^ đúng là người đẹp như tên. Kiều là một cô sinh viên nghèo lên thành phố học đại học, với vẻ ngây ngô và nét đẹp thiên thần Kiều lọt vào mắt của vô số gã trai hiếu sắc. Và rùi Kiều cũng phải lòng một gã trai thành phố hào hoa học trên Kiều một khóa. Hắn ta đã ruồng bỏ Kiều khi hắn đã đạt được điều hắn muốn. Từ khi bị tước mất cái thứ quý giá nhất của đời con gái Kiều trở lên hận đời, hận tình, hận đàn ông. Cô đã trả thù đời bằng cách đi vào con đường mà người ta gọi là "Gái điếm cao cấp" cô sẵn sàng cặp với kỳ thằng đàn ông nào có tiền. Từ những va vấp cuộc đời đó đã huấn luyện cô trở thành một con quỷ đội nốt thiên thần. Tuy nhiên một góc nhỏ nào đó trong cô vẫn cảm thấy đau đớn, hằng đêm khi cô ko phải đi làm cái việc thường ngày của cô, cô thường lang thang trên internet, trên các bạn xã hội để tìm thấy cho mình một chút bình yên. Nick name trên yahoo của cô là "Đời Thúy Kiều" (doi_thuy_kieu).
Sơn cũng là công tử con nhà đại gia. Khi đó Sơn và Thư đang có một tình yêu thắm thiết. Họ thường liên lạc với nhau trên yahoo, một lần Sơn lang thang trên các room chat yahoo bắt gặp cái nick name đặc biệt doi_thuy_kieu. Anh quyết định PM và thế là Sơn và Kiều quen nhau từ đó, qua những tâm sự sâu lắng của Kiều Sơn rất hiếu kỳ về người phụ nữ này và đã hẹn cô ra gặp. Ngay giây phút đầu tiên Sơn hoàn toàn bị choáng ngợp với nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Kiều. Với một con quỷ như Kiều thì một gã trai như Sơn cũng ko khác nào một đứa trẻ miệng còn hôi sữa dễ dàng à ơi. Sơn đã lãng quên Thư để đến với Kiều. Chính bản thân Sơn cũng không hiểu nổi vì sao Kiều lại có sức hút lớn như vậy đến nỗi như một một món ăn tinh thần ko thể thiếu trong cuộc sống của Sơn, một ngày mà ko được nghe giọng nói, ko được nhìn thấy vóc dáng ấy là ko chịu dc.
****
Sơn ngây thơ thơ những tưởng cô gái nhà quê ngây thơ Thúy Kiều vẫn một lòng một dạ với mình. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày quen kiều, Sơn muốn dành một điều bất ngờ cho kiều, chàng ta chuẩn bị nào nến, nào hoa, nào bánh ngọt,... Tối đó Sơn đến phòng trọ tìm Kiều mà không báo trước. Vừa đến con ngõ nhỏ đã thấy chiếc Mercedes đen ở đó, bất giác trong lòng bất an. Sơn đi rón rén lại gần cửa phòng trọ chưa đi đến nơi đã nghe tiếng khúc khích từ bên trong phát ra. Qua khe cửa "Ôi cái gì thế này? Thúy Kiều người con gái ngây thơ trong sáng của Sơn... cô ấy... cô ấy... đang lõa thể ngồi chễm chệ, nhấp nhổm trên bụng một lão già bụng phệ có khi tuổi đời còn nhiều hơn cả tuổi ba cô". Cả thế giới dường như xụp đổ trước mắt Sơn, đôi tay run rẩy, bó hoa hồng rơi bịch xuống đất, một cơn đau nhói nơi nồng ngực... Sơn khụy xuống... Hàng ngàn ký ức hiện về trong chốc lát rồi vụt tắt như ngọn nến trong đêm bỏ lại bóng tối sâu vô tận....
****
... Nhỏ sau khi được sinh ra lần thứ 2 nhỏ đã ko còn nghĩ tới cái chết, nhỏ sống để tự mình chừng phạt bản thân. Hằng đêm vẫn như ngày xưa vẫn lên yahoo về đêm vẫn dõi theo cái màn hình máy tính nhưng nhỏ ko dỏi nhìn theo 1 cái nick đang sáng như trước nữa. Mà nhỏ dõi nhìn cái mặt smile ngủ yên kia, ánh mắt nhỏ như muốn la lên trong vô vọng "Cái nick kia, sáng lên đi, sao anh cứ ngủ thế, anh phải thức dậy làm phiền tôi chứ, a đúng là tên ngốc mà, ngốc lắm a biết không..." bất giác nước mặt cô lại dơi lăn dài trên gò má tiều tụy...
Lúc này lại là mùa đông,... Khi những hạt mưa mùa đông đang vội vã rơi, gieo cái buốt lạnh đến từng nơi trên thế gian này, trên đường những đôi tình nhân đang tìm nơi trú ẩn... Những hạt mưa vẩn lả chả rơi vào mặt cô, quên đi cái buốt lạnh của tạo hóa, mắt cô vẫn đang rưng rưng những giọt nứoc mắt mặn đắng. Những giọt nước mắt như đang vô thức rơi, hòa cùng cơn mưa kia, giữa khoãng không bao la, giữa những hạt mưa rơi đều , nước mắt nhỏ trỡ nên quá nhỏ bé, bước những bước chân vô hồn như đang cố tìm về 1 nơi vô định, quẹt ngang những giọt nước mắt đang giàn giụa trên mi, chạnh lòng lại thèm cái cảm giác có cái đuôi lẽo đẽo theo sau...
Bước đi trong vô thức bỗng "dịch"... nhỏ đâm thẳng vào một vật đứng nghênh ngang giữa đường, ko đó là một con người, một người đàn ông. Ngước mắt lên nhìn,... niềm sung sướng vỡ òa trong hạnh phúc... Đó là Nhân, Nhân ở ngay trước mắt cô bằng xương bằng thịt. Nhân nở một cười hiền khô như ngày nào "Anh sẽ không đi theo em nữa mà anh sẽ chờ em ở ngay phía trước..."
*******
... èo... éo... eo... tiếng xe cứu thương đưa Sơn vào bệnh viện...
Ông bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra khỏi phòng mổ...
_ Con tôi sao rồi bác sĩ!!?
_ Xin lỗi ông bà và gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức. Quả tim nhân tạo của cậu ấy đã không kịp bơm máu do súc động quá mức. Như đã trao đổi với ông bà 1 năm trước, cần phải giữ cho cậu ấy tinh thần thoải mái đừng để cậu ấy bị chấn động tinh thần quá mạnh...
_ Bà mẹ khóc òa lên trong nỗi đau đớn mất con...
.***.
Sơn đã ra đi như vậy như một quả báo cho những tên Sở Khanh. Chắc các bạn đang tự hỏi vì sao quả tim của Sơn lại là "Quả tim nhân tạo". Một năm về trước khi phẫu thuật thay tim cho Sơn mà người cho tim là Nhân như các bạn đã biết. Đã có một bất ngờ sảy ra trong ca phẫu thuật đó... Khi mở nồng ngực của Nhân ra các bác sĩ phát hiện rằng có một dị tật ngay nơi cuống tim của Nhân mà các xét nghiệm đều ko thấy được nó, cái dị tật đó nó đang dần lớn lên... Đương nhiên một quả tim dị tật đâu thể sống trong cơ thể người khác... Vì vậy thay vì cắt lấy quả tim của Nhân ra, các bác sĩ lại chỉ cắt cái dị tật kia đi để cứu sống quả tim của Nhân. Là phẫu thuật thay tim nên cả hai đều phải phẫu thuật cùng lúc, tình huống vô cùng cấp bách nồng ngực Sơn đã banh ra rùi sao hoãn lại dc và các bác sĩ đã cho Sơn 1 "Quả tim Nhân tạo". Vì những người đã dùng tim nhân tạo thường chỉ sống được tối đa là 10 năm nên Ba Mẹ của Sơn đã xin bác sĩ dấu kín chuyện này ko cho Sơn biết để cậu ta yên tâm sống vui vẻ. Chính vì vậy chính bản thân Sơn cũng nghĩ rằng mình đang mang quả tim của Nhân.
Về phần Nhân thì ca phẫu thuật đó chẳng những ko lấy đi tính mạng của cậu mà ngược lại lại cứu mạng cậu. Sau khi tỉnh giấc thấy mình vẫn sống và Sơn cũng được cứu sống. Nên vẫn tin tưởng rằng Sơn sẽ thay cậu chăm sóc Thư như đã hứa. Cậu quyết định ra đi mà không từ biệt... Sau đó thì như trên...
.***.